M. Mọi cá nhân đều bình đẳng trước luật pháp, chuyện ấy quả đã rõ đối với các vị trí lãnh đạo liên can của Bệnh viện Hoài Đức; nhưng sự khoan hồng của luật pháp nếu được dùng đúng thời khắc thì tác dụng cũng không hề nhỏ. Đây cũng là cách để người dân không phải băn khoăn khi rơi vào hoàn cảnh hao hao rồi phải lo âu xem liệu tranh đấu thì… tránh đâu! Cũng là để, những tiếng nói trái chiều chẳng thể lợi dụng, làm giảm đi nhuệ khí chống tham nhũng vốn đã được nhen lên sau sự ra đời của quyết nghị TƯ 4 khóa XI.
Bởi, cũng chỉ có ở trường hợp này thì sự mỏng mảnh của giới hạn công - tội, tiếc thay mới thể hiện rõ và… sự mỏng manh ấy chính là một phận người! Tin rằng, trong quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ thu thập chứng cứ, làm việc một cách công minh để định rõ đúng- sai không đơn giản chỉ là để cứu lấy một người tốt; mặc dù, đó là cái đích cao nhất.
Thực ra, trong 10 bị can của cái nghi án "nhân bản” kết quả ấy chỉ có 1 trường hợp được nhiều đồng nghiệp kêu oan giúp – đó là chị Phan Thị Oanh, kỹ thuật viên trưởng của khoa xét nghiệm. Định rõ đúng - sai, ấy còn là cách tốt nhất để xã hội và cơ quan công quyền bảo vệ người tố cáo đã cáo giác đúng, từ đó góp phần vào công tác chống tham nhũng đang rất gian khó bây giờ.
Loan. Và, chỉ có bảo vệ được người tố cáo, chúng ta mới mong "nhân bản” được những hành động nghĩa hiệp của chị Nguyệt, chị Oanh, chị Định và nhiều người khác nữa đang lặng thầm giúp cho quốc gia, xã hội làm trong lành hơn nền đạo đức công vụ bằng cách giám sát chém đẹp hoạt động của cán bộ; đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo trong những ngành, những cấp can dự nhiều đến người dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét