Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Lạ tốt hơn lùng ẩm thực vùng cao - Kỳ 2: Rùng mình khi thấy nhưng ngây ngất khi ăn.

Từng đàn sùng tre từ từ bò ra

Lạ lùng ẩm thực vùng cao - Kỳ 2: Rùng mình khi thấy nhưng ngây ngất khi ăn

Người Pa Cô lại đi tìm sùng tre về chế biến món ơm pờ rèng - Ảnh: Tuyết Khoa Người Pa Cô kể lại rằng.

Chị Nga chóng vánh nhóm một đống lửa rồi lăn đều ống tre lồ ô trên lửa hồng.

Không chỉ người Pa Cô yêu thích món này mà nó còn trở thành đặc sản vùng cao A Lưới. Nhìn rừng cây lồ ô xanh ngắt. Ngày mốt hay cả tuần sau vẫn tươi ngon. Không cần thuốc thang gì nhưng vẫn qua cái rét của đất trời. Khiến bụng ai cũng cồn cào. Sùng tre chỉ có vào mùa đông.

Thức ăn rừng vừa ngon. Sùng vừa chín. “Bây giờ chỉ cần xuống suối rửa sạch rồi bỏ một ít muối. Nhiều người đã nếm thử và đều tấm tắc khen ngon”. Nhóm lửa lên rồi xuống suối lấy sùng tre lên nướng ăn là sướng nhất.

Người Pa Cô quý món này lắm. Nơi cộng đồng người Pa Cô hàm đông nhất tại vùng cao A Lưới. Đó là những cây măng già đang chuyển thành tre.

Chị dùng rựa khoét từng đốt cây. Chị Nga kể. Chị Nga nói. Nếu không phải là người bản xứ thì khó có thể nhận biết cây nào có sùng đang sống. Chị Nga san sẻ. “Người đồng bào thích món nướng lắm. Giao hội bạn bè. Một hôm. Khi nào nghe mùi thơm thơm. Thơm lừng cả bờ suối. Đôi khi chị Nga lại lắc nhẹ để sùng chín đều. Nếu hên gặp cây lồ ô nhiều sùng.

Nhìn vẻ ái ngại của tôi. Được khách thập phương đặc biệt chuộng. Còn thức ăn thì đi kiếm sùng tre và cá về nướng. Ăn không hết thì cũng có thể để tuần sau ăn vẫn được. Lấy một nắm lá cây rừng làm nùi đậy kín. Rừng thiêng nước độc. Người Pa Cô chúng mình ai cũng khoái và tự hào về món ăn này khi giới thiệu với khách.

Đôi trai gái chỉ biết lấy cây lồ ô làm bạn. Nhặt vài nhánh cây khô ven suối. Yêu thương cụ đã chỉ cách bắt con sùng tre. Người Pa Cô chỉ cần ngửi mùi thơm từ nắp nùi là biết sùng đã chín hay còn sống mà không cần canh thời gian. Chị Môn kể thêm. Chị Nga nói. Vui chơi. Mùi tiêu rừng quyện cùng mùi thịt nướng ống hấp dẫn lạ thường.

Dẫn tôi vào rừng lồ ô ở xã Hồng Kim. Nhiều ngày lễ tết. Vừa bổ. Tay chỉ vào thân một cây lồ ô vừa nói: “Sùng thường ở những thân cây lồ ô non.

Hoặc vừa mới chuyển thành tre. Chị Nga dùng một đốt cây lồ ô khác để đựng sùng. Ăn là ghiền ! Quan sát một khóm lồ ô xanh tốt. Đôi nam nữ đành bỏ bản làng và trốn vào rừng sâu nguyện thề trọn kiếp bên nhau. Nướng chín quá sẽ không ngon vì sùng sẽ teo lại. Là nơi hàm lý tưởng của sùng. Đến bữa trưa.

Chị Nga đã mau chóng lấy được một ống sùng tre. Mỗi lần lên rẫy. “Nhiều người ban sơ nhìn thấy sợ không dám ăn nhưng ăn được thì ghiền luôn. Bởi lúc này. Ống lồ ô cháy hơi đượm vàng là chín. Nhưng họ bị gia đình nghiêm cấm vì sợ cận huyết hệ. Sống trong thân cây tre lồ ô rồi nướng lên để ăn. Tuyết Khoa. Chỉ cần cho sùng vào ống tre. Điểm dễ nhận biết là những cây lồ ô có sùng ở thường có những nốt chấm bên ngoài.

Chỉ có khách quý hay con rể mới được ưu ái tiếp đãi để tỏ lòng quý mến”. Trai gái thường ngồi với nhau bên bếp lửa. Khỏe nhất. Cho vào đó một vài lát măng rồi đem ngâm dưới suối. Cây nào bị sùng sống nhiều quá thường bị còi. Cây cỏ làm thức ăn qua ngày.

Không bùi và không béo. Đến mùa đông. Một cụ già đi ngang qua. Chị Môn nói: “Gọi con sùng này là sùng tre vì nó sống trong thân cây tre lồ ô trước khi hóa kiếp thành bướm. Chị Nga dùng rựa chặt một thân cây măng lồ ô đang núm thoát hình thành tre.

Chị Hồ Thị Môn và chị Hồ Thị Nga vừa đi vừa tự hào nói về món ơm pờ rèng của quê hương đầy cuốn. Uống rượu cần và cùng nướng ơm pờ rèng”. Sau đó nướng lên khoảng 20 - 30 phút là chín”. Nhiều người kéo nhau lên rừng lồ ô kiếm sùng tre về chợ bán. Mình mới đi kiếm món này về đãi”. Chỉ một lúc. Ốm yếu và hơi khô”. Lồ ô mềm. Béo béo. Người dân ở đây lại khoái đi tìm sùng tre về nướng ăn.

Ngày xưa. Tiêu rừng. Chị Nga và chị Môn đổ sùng ra trên ngọn lá chuối rừng. Ớt rừng và vài củ kiệu vào ống lắc đều với sùng.

Trắng và no tròn. Chị Môn. Chị nhấn mạnh: “Cứ ăn thử một lần xem. Theo chị Nga. Mỗi lần lên rẫy mùa này. Con cháu người Pa Cô mới biết đến món ăn này và gọi tên theo tiếng Pa Cô là ơm pờ rèng.

Làm rẫy cả buổi. Thơm thơm thật khó cưỡng. Người dân ở đây thường đem đi một nắm gạo. Cắn một miếng nghe bùi bùi. Ơm pờ rèng Đến mùa đông.

Mỗi khi có khách quý. Về xuôi không có món này đâu. Bở bở. Ăn là mê luôn đó. Mùi sùng tre quyện với gia vị bắt đầu chín. Chỉ cần bỏ gạo vào nồi hoặc ống tre nấu lên. Nhiều chất dinh dưỡng. Mỗi lần lên rẫy. Từ đó.

Nhanh thoăn thoắt. Ngày xưa. Khi đôi trai gái đang ngồi bên lũy tre lồ ô ven suối. Tương lai. Lấy lá rừng làm nùi đậy. Đoạn từ tháng 10 âm lịch đến ra giêng. Từ những lỗ đó. Có đôi nam nữ người Pa Cô yêu nhau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét