Thế mà toàn bị đề đạt. Tôi nói trông bộ đồ này không được đẹp. Bảo tại số long đong đường tơ duyên nên mới thế. Công việc ổn định. Về nhà cũng bị gia đình tra tấn chuyện chồng con. Chúng tôi đi đám cưới. Mà bởi tôi liền nên hễ thấy cái gì trái quấy là nói ngay. Tôi đi chợ gặp người quen. Tôi không phải người khó tính khó nết hay kén cá chọn canh đến nỗi không có được một mối tình.
Một lần khác. Ấy vậy mà không có chồng. Có thiện chí cho bạn mượn đồ. Cô ấy quay đi và còn nói vọng lại: Không phải chuyện của chị sao cứ xen vào.
Cộng thêm việc đọc báo thấy nhiều mối tình trắc trở. Sáng nay lên mạng đọc báo thấy có dịch vụ cho thuê ý trung nhân hoặc cho thuê chú rể để làm vui lòng cha mẹ và người thân. Trong đó cô bạn mặc đồ như đồ ngủ.
Cũng vì điều này mà tôi làm tự ái nhiều người. Rồi lại có người có gia đình rồi nhưng nói dối còn độc thân hoặc đã ly hôn. Giỏi nội trợ. Tôi ngại ngùng. Tôi không biết bản thân khiếm khuyết ở điểm nào. Tôi bực bội. Tôi đang có ý nghĩ về việc này để kết thúc cuộc đời độc thân của mình rồi chuyện sau này ra sao.
Dạo gần đây tôi có miêu tả nói chuyện một mình. Không ngờ quay lại nói tôi chảnh chẹo. Đầu tôi muốn nổ tung. Chắc bị thần kinh phân liệt rồi. Đã vậy thêm áp lực công việc. Không hề ác ý hay ganh tị với ai. Một thời kì sau tôi cũng mở lòng và quen một vài người. Người lại nói tôi nhìn cũng được sao ế chồng. Không giàu nhưng cũng có nhà để ở.
Người lâu nhất cũng được vài tháng nhưng không xác định tiến tới hôn nhân. Cô ấy đang chửi một người hành khất.
Hết người này nói đến người khác nói. Khó tính vậy hèn gì không có chồng.
Chuyện của mình sao không lo. Cứ thấy tôi một mình hoài. Lâu dần trở nên bị động. Có người đến với tôi lần đầu rất cởi mở. Tôi bất bình nói không cho người ta thì thôi sao lại chửi.
Sắp ế tới nơi rồi không biết sao. Chỉ trỏ. Tôi cũng cao. Có chút đỉnh suy nghĩ.
Lúc đó tính tiếp. Tuổi này có nhẽ liệt vào danh sách gái ế. Tôi muốn hôn phối với những người đàn ông đàng hoàng nhưng có nhẽ cả đời cũng không kiếm ra cho mình được người yêu thương thực thụ.
Tôi nghe mà tức ở cổ họng nhưng cố tỏ ra vui vẻ. Cách đây mấy hôm. Tôi 35 tuổi. Hết chị lại đến em thăm dò. Vậy mà tưởng bạn hiểu. Lịch thiệp nhưng qua lần hai. Tôi cảm thấy bị ám ảnh và mất hết động lực lập gia đình. Tôi có nên làm vậy hay không. Còn tôi có chút ngại ngùng. Tôi đơm nản và không muốn tiếp cận với ai.
Gặp ai cũng không thành. Ngoại tình…. Mọi người xung quanh nhìn tôi một cách ngạc nhiên.
Có nhẽ bạn tôi biết nên ngồi im một chỗ. Tính tôi ngay thẳng cũng là muốn tốt cho mọi người. Sở hữu làn da trắng. Vợ chồng ly hôn. Làm công ty nhà nước.
Có người mới gặp đã hỏi lương tôi một tháng bao lăm. Khuê. Tôi thấy xấu và lên tiếng chê nhưng chê rất ý nhị. Hết cha đến mẹ. Nghi ngờ đủ thứ. Người ra chiều dò hỏi. Làm cho tôi muốn stress. Đến lúc vào dự tiệc mọi người xung quanh xì xào. Còn nói nôm na thì cũng là gái về chiều. Tự thị. Lần ba họ đòi hỏi chuyện phòng the. Hễ cứ quen nhau rồi bàn tính chuyện hôn nhân lại gãy đổ.
Tuy nói đỡ nhưng tôi cảm thấy đau lòng và đã khóc trên đường đi về. Những người tôi quen rất lạ. Dễ nhìn. Xin cho tôi quan điểm. Nhiều lúc tôi hoài nghi về bản thân. Xe để đi. Có người nói tưởng có chồng rồi chứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét