Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Lời yêu của liên tục con người.

Tĩnh tại như một triết gia

Lời yêu thương của con người

Tốt nghiệp vài năm sau đó. Ít nói. Xếp báo. Soạn thảo văn bản và ít. "Chia tay đầu đuôi". Một hôm được tin tập san Sóng Nhạc TP HCM giới thiệu bài hát phổ thơ của tôi. Không một chút tíu tít. Xin chuyển việc thì chẳng ai cho. Anh cũng rất thích hướng ống kính của mình vào cảnh quan thiên nhiên. Hàng trăm. Cái nghiệp của anh là nhạc. Anh luôn mang theo một túi xách nhỏ đựng máy ảnh.

Nhưng xem ra Ông Tổ Nghề Y lại thử thách anh quá nhiều. Năm 1984. Thừa. Anh còn kiêm luôn chức Phó Giám đốc trọng tâm bảo vệ tác quyền âm nhạc Việt Nam-khu vực phía Nam. Giọng nói nhẹ và khẽ.

Khắc khoải và vắng lặng. Có lẽ nhạc đã nói thay lời. Bận rộn là vậy nhưng lúc nào cũng thấy anh ung dung. Nhận quyết định.

Tôi mới biết anh đang "ngồi" ghế Tổng biên tập của tạp chí này. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện sinh năm 1951. Bác sĩ trẻ Nguyễn Ngọc Thiện mang niềm hăm hở của tuổi trẻ và trái tim rộn ràng những nhạc điệu cuộc thế về công tác tại một trạm y tế vùng sâu của Sông Bé.

Dự đoàn có nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Với anh như vậy cũng đã là trót. Đi với đoàn. Nên vị thầy thuốc trẻ thấy mình bị. Tôi và anh gặp nhau ở những điểm tương đồng vì cả hai đều là thầy thuốc. Trong những ngày đi thực tại. Hồi mới ra trường tôi cũng đã từng làm tại một trạm y tế như anh.

Thầy thuốc trẻ Nguyễn Ngọc Thiện năm nào nay đã trở nên bác sĩ ưu tú.

Để sống. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện còn là tác giả của những ca khúc viết về tuổi xanh và tình ái như "Này người yêu nhỏ xinh". Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện (bên phải) và tác giả viếng mộ danh y Hải Thượng Lãn Ông. Vác báo và phân phối báo. Thầy thuốc Nguyễn Ngọc Thiện mới được làm công việc chuyên môn chính của một thầy thuốc. Chuyên. Tôi chẳng thấy anh "khoe" bài nọ bài kia.

Tôi nhận ra anh là người. Khi toan được cất nhắc lên "hàng xếp" của tờ Báo nữ giới thành thị anh lại bỏ cái nghề đã nuôi anh qua khúc ngoặt của cuộc đời. Là trưởng khoa của Bệnh viện răng cấm Mặt Trung ương TPHCM. Quay lại với cái nghề mà anh đã trót bỏ nó mà đi. Đó là niềm hạnh phúc không dễ ai có được. Rồi anh luyện tập viết báo. Được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Từ người trí thức cho đến giới bình dân trong và ngoài nước.

Những ca khúc anh viết nở trên môi cười của các ca sĩ chuyên và không chuyên. Còn cái nghiệp của tôi là thơ văn. Trong một chuyến đi thực tiễn sáng tác do Báo Công an TP HCM tổ chức. Về lại Sài Gòn anh kiếm cơm bằng nghề. Nếu không ai hỏi.

Công việc không đủ cho một y tá làm. Đường nghề đi đến đoạn sau của cuộc thế. Thêm 5 năm "thử thách" nữa trôi qua. Vậy là bỏ nghề. Thoát ra khỏi lằn ranh nghề y và các giới hạn địa lý.

Nghề y là để kiếm cơm. Nhờ có bản lĩnh. Vẻ trầm mặc nhiều lúc trông anh giống như là một triết nhân hơn là con người của những nhạc điệu. Niềm tin vào chính bản thân và sự đổi thay của tầng lớp. Công việc mới của anh là viên chức phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Răng Hàm Mặt. Là sinh viên khóa cuối của Đại học y học Sài Gòn trước năm 1975.

Nhờ đó mà theo đuổi được niềm ham nghệ thuật riêng của mỗi người. Âm thanh và ánh sáng đèn màu.

Hàng ngàn bệnh nhân được anh điều trị bằng đôi tay của một bác sĩ và trái tim của một nghệ sĩ. "Như khúc tình ca". Nhẹ nhàng. 3 tháng ngắm nhìn rừng cao su còi cọc. Nếu nghề y đóng khung anh trong bệnh viện thì "đường nghiệp" lại dẫn dắt anh đi khắp bốn phương trời.

Mai Hữu Phước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét