
Thanh Bùi gây ấn tượng khi ngồi trên ghế nóng của The Voice Kids Không giống các nghệ sỹ khác khi ngồi trên ghế nóng, Thanh Bùi hồn nhiên mô tả cảm xúc. Anh cười "thả ga" trước những câu nói ngộ nghĩnh của các thí sinh nhí, gương mặt ánh lên sự phấn khích tột bậc khi bắt gặp một giọng hát hay và cũng chẳng ngại ngần sụt sùi khóc khi buộc phải loại thí sinh nào đó. Sự tự nhiên, không màu mẽ của chàng ca sỹ - nhạc sỹ này đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. 
Thanh Bùi biểu thị niềm vui sướng khi bắt gặp giọng hát hay trong The Voice Kids Trong bài phỏng vấn này, Thanh Bùi đã chính trực san sớt việc đảm nhận vị trí HLV của The Voice Kids cũng như tình ái và những dự kiến hệ trọng tới âm nhạc của anh trong thời kì tới. Trước khi The Voice Kids diễn ra, có nhiều nghi xung quanh việc anh sẽ hoàn tất tốt vai trò HLV của mình. Điều đó có tạo áp lực cho anh không?
Việc là người da vàng, người Châu Á trước hết đứng trên sân khấu Australian Idol và xung quanh không có ai giống mình cả là một thử thách rất lớn đối với tôi. Khi đã sang trọng thử thách đó thì việc xuất hiện trên sàn diễn The Voice Kids với tôi là điều rất bình thường.
Tôi luôn mong có dịp được xúc tiếp với các em nhỏ, được chia sẻ những trải nghiệm của bản thân mình với các em và khi được trao thời cơ đó, tôi phải làm tốt nhất trong khả năng của mình.
Như thế có tức thị anh không có bất cứ áp lực nào khi đảm trách vị trí HLV của The Voice Kids?
Gọi là áp lực thì cũng không đúng nhưng tôi luôn cảm thấy khó khăn khi phải đưa ra quyết định loại thí sinh nào khỏi cuộc chơi. Trong thời gian xúc tiếp, tuy chưa dài nhưng chúng tôi có rất nhiều những kỷ niệm, những khoảnh khắc dễ thương. Bé nào cũng có những cá tính riêng, những khả năng riêng. Loại thí sinh nào cũng khiến tôi cảm thấy tiếc. 
Thanh Bùi vô tư lự biểu đạt xúc cảm khi ngồi trên ghế nóng Thế còn khâu chọn bài cho các thí sinh thì sao? Anh có gặp nhiều khó khăn không, nhất là khi kho nhạc dành cho lứa tuổi này không nhiều?
Việc chọn bài thì đúng là nhức đầu thật. Nhạc Việt Nam không có đủ bài dành cho đời trẻ. Thêm vào đó, có không ít em nói với tôi rằng:Em ghét nhạc Việt Nam, em không nghe nhạc Việt Nam. Chính bởi vậy, tôi phải sáng tạo hơn thôi. Chẳng hạn như với bạnSóng tình. Khi nghe ca khúc này, tôi thấy giai điệu của nó rất hay nhưng với các em nhỏ thì các em chẳng thể hiểu được tình yêu. Có thể có một số bé cũng có tình yêu kiểu trẻ mỏ, kiểu thích bạn này, bạn kia nhưng nó vẫn không phải là một tình ái đích thực. Thế nên, tôi đã đổi ca khúc thànhSóng tình bạnđể các em có thể dễ dàng cảm nhận được ca khúc hơn.
Khi chọn bài, tôi không muốn chọn những bài quá lớn tuổi so với các thí sinh của mình. Tôi muốn giữ lại sự hồn nhiên, vô tư lự của các bé và tôi nghĩ đó là trách nhiệm mà các HLV của The Voice Kids phải làm.
Tuy vậy, có quan điểm cho rằng đa số những ca khúc mà các HLV chọn cho các thí sinh của mình trong vòng Đối đầu đều chín chắn hơn so với lứa tuổi của các em?
Ai cũng có cách nhìn và ý kiến riêng, tôi tôn trọng điều đó. Với các HLV khác thì tôi không biết, nhưng với tôi, từ cách chọn đồ đến cách chọn bài hát, cách giao lưu trên sân khấu, tôi cầm để các bé giữ được tính cách, sự hồn nhiên, vô tư của mỗi em.
Bản thân tôi không bao giờ chọn những ca khúc quá khó hay quá sức cho các bé. Tôi hay nói với các thí sinh của mình rằng: Con có 3 phút để thuyết phục thày. Con muốn làm gì thì làm, muốn hát thế nào thì hát nhưng nếu thày không thể hiểu, không thể cảm nhận và không thể tin những gì đang biểu thị trên sàn diễn thì thày không thể chọn con được. Chính cho nên, các bé trong đội của tôi luôn hiểu rất rõ về ca khúc mà mình diễn tả.
Tôi nghĩ rằng, các HLV còn lại như "cặp đôi hoàn hảo" Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, ca sỹ Hiền Thục khác cũng thế thôi. Họ đều có con nhỏ nên họ cũng sẽ biết cách để giữ lại sự hồn nhiên, vô tư cho các bé. 
Thanh Bùi: Giữ lại sự hồn nhiên, vô tư lự của các bé là bổn phận mà các HLV của The Voice Kids Ba HLV còn lại đều có con nhỏ nên sẽ hiểu tâm lý của các bé hơn anh. Anh có nghĩ đó là bất lợi của mình không?
Trời, tôi có tới mấy chục "đứa con" cơ. Trong trường Soul Academy tôi lập ra, ngày nào cũng có các bé từ 4, 5 tuổi vào kêu lên: "Chú Thanh Bùi, chú Thanh Bùi,..." Ngày nào cũng um xùm hết. Tại sao anh lại mở một trường học nhạc dành cho các em nhỏ mà không phải cho một lứa tuổi lớn hơn rồi từ đó có thể dễ dàng lăng xê họ thành sao?
Tôi không có tin vào chuyện lăng xê. Ai có tài thì sẽ nổi lên thôi.
Tại thị trường âm nhạc Việt Nam giờ, có quá nhiều ca sỹ nhưng nhìn lại những ca sỹ đàn chị như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam....Vẫn đứng ở vị trí hàng đầu. Rồi tới thế hệ của Đan Trường, Lam Trường, Phương Thanh, họ đã tạo ra một nền âm nhạc sôi động. Khi đó, người Việt Nam điên cuồng với những ca sỹ này. Họ la, họ hét và cỗ vũ ham. Còn hiện nay, điều đáng buồn là tôi không nhìn thấy những hình ảnh như thế nữa.
Những ca sỹ trẻ bây chừ cũng rất nhiều người có tài. Bạn bè người nước ngoài của tôi nghe họ hát tiếng Anh liên hỏi, ai dạy họ vậy. Tôi trả lời rằng, họ tự học thôi, họ xem MTV và họ hát theo. Bạn bè tôi liền kêu lên: trời, họ giỏi quá. Giá họ có thời cơ tiếp xúc một cách bài bản với những tri thức âm nhạc thế giới, thì có lẽ, họ còn làm được nhiều điều hơn hiện.
Chính vì sự tiếc nuối đó mới khiến tôi tụ tập vào đào tạo các em nhỏ, cho các em tiếp cận với một giáo trình nước ngoài bài bản. Những bé này 5 - 10 năm nữa sẽ làm được những điều mà thế hệ trước chưa làm được. 
Thanh Bùi và hy vọng chinh phục giải Grammy của Mỹ Xem ra anh có rất nhiều việc tính làm ở Việt Nam. Vậy mà anh có ý định sang năm sang Mỹ để chinh phục mơ ước đoạt giải Grammy. Anh có sợ mình quá tải không?
Có say mê là mình làm thôi. Đâu biết mình chết ngày nào đâu, sống được ngày nào thì phải sống hết mình ngày đó.
Ba mẹ tôi qua Úc không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Học thức thì chỉ mới qua lớp 3, lớp 4, ngôn ngữ thì không biết. Thế mà họ cho tôi mọi thứ, cho tôi học những trường tốt nhất có thể. Bây chừ tôi có điều kiện hơn ba mẹ rất nhiều, nếu không làm được những điều gấp ba mẹ 1.000 lần thì tôi đúng là một đứa con bất hiếu.
Tuy thế, ước mong đoạt giải Grammy của anh có phải là viển vông không?
Tôi đã làm việc với những người đoạt giải Grammy, xúc tiếp với họ và thấy mình không kém cạnh. Chỉ có điều con đường tôi đi có khác một tí xíu.
Điều thống khổ nhất là không có mơ ước vì không có mơ ước thì cuộc sống đâu có ý nghĩa đâu. Giả sử nếu sau này có không đạt được mong ước đoạt giải Grammy thì tôi cũng không hối hay thất vọng vì tôi đã dồn hết máu nóng của mình vào công việc, đã lao động tới mức tóc bạc trắng (cười)
Tôi chỉ có một cách sống: hoặc là không làm gì cả hoặc nếu đã làm thì dốc vô cùng mình ra làm. Tôi không có kiểu làm cái gì cũng giữa chừng cả. Cách sống đó của anh có khi nào khiến người xung quanh cảm thấy khó chịu không?
Có chứ! Họ kêu lên trời ơi đất hỡi, sao khó tính khó nết vậy nhưng chỉ là tôi muốn cái gì cũng phải đâu ra đó, phải rõ ràng, tử tế và đàng hoàng. 
Thanh Bùi: Điều thống khổ nhất là không có ước mong Sự rõ ràng đó, đôi khi không phải lúc nào cũng đạt được, đặc biệt là trong môi trường showbiz. Anh có nghĩ thế không?
Trong công việc hay trong bất cứ các mối quan hệ nào, tôi chẳng thể đánh mất mình, nhưng tôi phải mẫn cảm hơn và phải tìm ra một phương pháp tốt nhất cho mình và cũng tốt cho người cộng tác cùng mình, làm cái gì thì cũng phải theo nguyên lý đôi bên cùng có lợi.
Chừng như trong bất cứ cuộc trò chuyện nào, anh cũng đều rất phấn chấn khi san sẻ những dự kiến, những kế hoạch can dự tới công việc....
Tôi yêu công việc lắm đấy. Sáng nào tôi cũng dậy sớm và đi ngủ rất muộn, đầu óc lúc nào ngập tràn các ý tưởng mới.
Người vợ sau này của tôi cần phải bằng lòng điều ấy. Cô ấy chỉ có thể là số 2 thôi. Âm nhạc là mối tình đầu và cũng là mối tình sâu đậm nhất của tôi (cười). Anh nói thẳng ra như thế, không sợ người đàn bà của mình buồn sao?
Đó là sự thật mà. Trước đây tôi chưa tìm được người hiểu được điều đó. Họ luôn muốn mình là số 1 trong cuộc sống của tôi nhưng không được.
Trước đây có tức là hiện anh đã tìm được người đó?
Tôi mong thế (cười). 
Luôn nô nức khi san sớt những điều liên quan tới công việc nhưng Thanh Bùi rất kín tiếng khi được hỏi về cuộc sống tây riêng Anh có vẻ kín tiếng trong chuyện ngoài công việc nhỉ?
Cuộc sống tây riêng là một điều gì đó mà tôi rất trọng. Nó truyền cảm hứng cho tôi trong công việc, giúp tôi viết nhạc ngày một hay hơn, ngày một nhiều hơn nhưng tôi không muốn dùng những cái đó để trở thành nức danh hơn. Cuộc sống riêng tư là những phút chốc mà tôi muốn giữ cho riêng mình thôi.
Không san sẻ nhưng anh có thể tiết lộ ca khúc nào của anh nói lên được chuyện tình của anh ở thời khắc ngày nay?
Sống trọn cho nhau. Xin cảm ơn anh về buổi chuyện trò và chúc cho những ước mơ của anh sớm thành hiện thực!
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét