Đọc những dòng ngạo mạn, thậm chí hợm mình của em (xin lỗi nếu chị có nặng lời), chị thấy em thật lố lỉnh và đáng thương hơn đáng trách. Đáng thương bởi em còn trẻ nên tự tín một cách nghô nghê, một con nai vàng chính hiệu rơi vào tay một tên thợ săn lão luyện mà cứ ngỡ mình đã là cáo già sành sỏi với chút vốn sống chưa đủ để gọi là. Những gì em nói có phần đúng và chưa đúng. Với tư cách là một người lớn tuổi hơn, chị tự tin mình đã đủ chín chắn để có thể dạy bảo em đôi điều, dù có thể em đang cười vào mũi chị. Phải, em còn trẻ, em có nhan sắc và sự tự tin của một con nai tơ chưa bị bầm dập bởi những va đập của cuộc sống. Nhưng, chị tin em thừa thông minh để hiểu, sắc rồi cũng tàn phai. Hơn nữa, ở phụ nữ, sự tàn phá của thời gian càng khốc liệt hơn nếu em có con và cũng quay cuồng trong cái mớ xì xằng phức tạp của hai chữ “gia đình”. Vậy thì, em đẹp, em căng tràn sức sống (hơn chị) hôm nay, nhưng liệu sắc ấy có vĩnh viễn song hành cùng em để đánh bại những cô gái khác trẻ đẹp hơn em đang cố ý (hay vô tình) ve vãn hoặc lăm le cướp lấy người đàn ông của đời em? Chị không vô lý đâu khi cho rằng em quá ngô nghê khi nhạo báng sự “cũ, mòn” của chị và đề cao quá mức sự “mới, lạ” của mình. Em có thừa sự son trẻ nhưng lại thiếu trải đời để hiểu rằng, với đàn ông, sức hấp dẫn từ sự “mới, lạ” chỉ có tính chu kỳ và chẳng bao giờ vững bền. Tức thị, sau một thời kì xúc tiếp, cụt, sự mới lạ của người này sẽ trở thành cũ và họ lại bị cuốn hút bởi một sự “mới, lạ” khác từ một “con mồi” khác. Sự thích ứng liên tiếp với cái mới lạ nơi những anh-chàng- thợ-săn háo thắng ấy được gọi là “bản năng” đấy em ạ! Mà những gì thuộc về bản năng thường khiến người ta hành động thiếu suy xét. Có gia đình đi em, để biết em sẽ tự biến mình từ chỗ mới, lạ sang sự già, cũ một cách ngoạn mục ra sao. Có chồng đi em, để xem em còn đủ kiên nhẫn ngọt khi chồng em không tiếc tiền tung toé cho những cô gái bên ngoài (như em chẳng hạn) nhưng lại mặc vợ đánh vật với bài toán chi thu ở nhà. Có chồng đi, để xem khả năng dịu dàng, mềm của em đạt đến ngưỡng nào khi con không ngoan, nhà cửa bề bộn, còn chồng thì phó mặc tất tật cho em, để toàn âm toàn ý o bế sự nghiệp của mình (mà biết đâu còn là để có thời kì tung tẩy bên ngoài với những kẻ được tầng lớp xướng danh một cách thiếu cảm tình là “người thứ ba” như em). Có chồng đi, để xem em có còn ăn nhập với vai chính lãng mạn khi phải cận kề bên chồng mỗi ngày trong căn nhà quen thuộc, thay vì trong những nhà hàng qua, dưới ánh đèn mờ tỏ và âm thanh từ những bản nhạc không lời dìu dặt. Tình yêu, nếu bị ràng buộc bởi những nghĩa vụ, nghĩa vụ và gánh nặng áo cơm thì làm sao duy trì được sự nồng nàn, lãng mạn vốn có để dành cho nhau những lời ngọt có cánh như thuở ban sơ, hở em? Sẽ có cơ sở và thuyết phục hơn nếu em dành những lời mới rồi để nói với chị khi em đã có một gia đình đầy đủ với người chồng danh chính ngôn thuận của mình chứ không phải vay hay tranh đoạt từ ai khác. Chị không tin, khi đã ở vào hoàn cảnh của chị hiện giờ, nhìn thấy chồng mình đang bị kẻ khác chiếm hữu, em vẫn còn đủ kiêu hãnh để mạnh miệng nói với chị những lời em đã nói bữa nay. Trải nghiệm đi để thấy những lời em nói hôm nay mới ngờ nghệch và xốc nổi đến thế nào. Cướp chồng (người khác) thì dễ chứ giữ chồng (của mình) là cả một nghệ thuật đấy em gái! Vi Lê |
Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013
Trải nghiệm đi, để thấy...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét